Hoài Nhân

luyến tiếc



em có nghe mùa thu lên tiếng gọi

con nai vàng ngơ ngác đứng đợi ai

lá mùa thu từng chiếc vẫn bay bay

đang chuyên chở những tháng ngày mộng mị.



nửa cuộc sống đã trở thành hoang phí

còn gì đâu, ngoài những kỷ niệm buồn

tại sao mình lại đánh mất quê hương

nghe nhớ quá những con đường tình tự.



mùa thu đến nhuộm vàng cả vũ trụ.

những tình nhân ngồi tâm sự bên nhau

mây lang thang chẳng biết phải về đâu

vài sợi nắng đứng cúi đầu hờn dỗi



vũ trụ đã chìm dần vào bóng tối

chiếc lá vàng cũng vội vã bay đi

có cụm mây hình như muốn nói gì

mà sao cứ đứng thầm thì với gió



một buổi chiều, mùa thu về trên phố

nghe trong hồn một chút nhớ bâng khuâng

lá vàng rơi xào xạc dưới gót chân

mà cứ ngỡ tình nhân trên lối hẹn



như con thuyền không bao giờ cặp bến

kiếp độc hành chợt đến rồi lại đi

bỏ sau lưng, giọt lệ ướt bờ mi

vương trong gió một chút gì luyến tiếc



mùa thu đến bên trời, em có biết

anh lang thang đi nhặt chiếc lá vàng

rớt xuống đời, thành những đống ngổn ngang

chắn mất lối về thiên đàng mộng mị.



lá ở đâu mà rơi nhiều thế nhỉ.

chôn vùi theo những kỷ niệm tuyệt vời

anh ngồi đây, một mình ngắm mưa rơi

nghe thương lắm, một người nơi xa đó