Phương Vy

có phải kiếp phù du?





Mong hái ánh sao sáng toả trời

Để xem mộng đẹp hồng lên ngôi

Đem về ấp ủ men thương nhớ

Khơi dậy tình nồng mộng chẳng vơi



Tình yêu! Có phải kiếp phù du?

Vội đến rồi đi không giã từ

Để nhớ, để thương hồn ngớ ngẩn

Khuya về thức trắng mộng tương tư



Tình yêu có phải lắm gian truân?

Sao ngỡ tưởng như hoa nở Xuân

Ngào ngạt hương thơm tình tuyệt sắc

Nào hay bể khổ chốn trầm luân?



Tình yêu cuồng nhiệt hoá si khờ?

Đau khổ vẫn hoài xây ước mơ

Đem bán linh hồn và thể xác

Đắm chìm biển lửa, yêu ngây thơ!



Tình là chi hỡi, hỡi tình yêu?!!

Mơ ước ai trao trong những chiều

Rong ruổi dòng đời, trôi dĩ vãng

Ái ân phù vân được bao nhiêu ?



Yêu là chi hỡi, hỡi tình yêu?!!

Mật ngọt, đắng cay dẫu ít nhiều

Xâm chiếm vào tim nên cũng đã

Âm thầm khóc dưới chân tình yêu?



10.06.03