Đỗ Hữu Tài

Đành Thôi



Có lẽ ta còn nợ nần nhau

Nên những niềm đau vẫn vây tròn

Làm thành con dốc cao vô vọng

Con dốc ... vây tròn ... cao mãi cao



Thôi đành quên hết những khát khao

Giữ lấy chiếc phao níu cuộc đời

Dù con sóng dữ đang gào thét

Đưa đẩy ta vào chốn hư hao



Hạnh phúc chừng như cỗ quan tài

Buông tiếng thở dài cũng thế thôi

Hãy vui khi nó chưa vào huyệt

Tô đậm màu tang trên lầu đài



Cay đắng đè lên hai hình hài

Đày đọa từng ngày mỗi con tim

Tình đau còn lại lời dịu ngọt

Đừng trách cao thiên nỡ an bài



Có lẽ tơ trời như khói sương

Mù mịt giăng mờ khúc sông tương

Để ta cào cấu tìm hư ảo

Nên mãi một đời mang đau thương ?



Có lẽ chúng mình còn vấn vương

Cho nhau luyến ái tiếng yêu thương

Nên đành ôm lấy sầu miên viễn

Ta vẫn bằng lòng phải không Hương ?



Có lẽ dường như có lẽ thôi ...



06/09/03