Bạch Tuyết

Nỗi Nhớ



Nỗi nhớ bạn không làm sao kể nổi

Sợ nói lên kẻ khác sẽ vội cười

Nỗi nhớ bạn làm sao mà chữa được

Làm sao mà chữa được người ơi?



Như những điều thầm kín ở trong tôi

Như cơn bão giữa đêm trời vật vã

Như làn gió một chiều mùa hạ

Sự khát thèm nứt nẻ của làn môi



Nỗi nhớ bạn nỗi đau mà êm ái

Làm khỏa khuây, làm tê tái con tim

Nỗi nhớ đi qua rồi trở lại

Suốt tháng ngày, căn bệnh không tên