Hoàng Hạc

Đưa em về



Đưa em về



Ta muốn đưa em về vùng biển nhớ

Qua Trường Sơn sông Cửu hiền hòa

Lúa non thơm dìu dìu bờ ruông xanh ngát

Qua Cửa Việt ngàn con sóng vỗ

Đèo Hải Vân nhạn réo ngang đồi

Hòn Vọng phu ôm con tháng năm bóng đợi

Dẫu chẳng hay chàng mang kiếm quay về

Đà lạt thông reo sương mờ núi

Cát trăng Nha trang nghiêng Hòn Chồng nhỏ

Không thấy Hòn Vợ quang gánh gánh sơn hà

Én đau lòng nhả nước miếng tình chung

Làm tổ nuôi con tít đầu ngành

Em muốn bay qua vùng trời Việt Bắc

Giải giang san đã cắt một phần

Suối Bản Giốc ngậm hờn xuôi đất khách

Nam Quan nhỏ lệ hồng từ biệt Nguyễn Phi Khanh

Buốt lòng con trẻ phò Lê Lợi giết giặc Minh

Hồ Gươm giờ đây Kim Quy vẫn đợi

Trao gươm thần chờ diệt lũ hại dân

Về xứ Quảng chim vàng mỏi cánh

Các em thơ ngơ ngác tản mác bốn phương trời

Theo gót bác Hồng lũ lượt hội Cái bang

Em còn muốn anh đưa về thăm xóm cũ

Ao cá ta nuôi nay lấp cả đường đi lối về

Bụi mờ che khuất giọt nước mắt em rơi



Ngày 11/6/2003



Cảm tác thơ N.H cỡi chim về xóm vắng và cám ơn Nhi Hong nhiều .