Mưa Muộn

Thu buồn



Mùa thu năm trước còn vương vấn

Một mảnh trăng hờ gác trên cao

Bởi vì em ạ lời thơ ấy

Như thể là hồn của thanh tao



Mùa thu năm nay trăng thổn thức

Nhớ mãi dáng em biết bao giờ...?

Tình thu như thể không hề tắt

Cho lòng thơ thẩn với Thu xưa...



Mùa thu năm đó anh cất bước

Con đường trước mặt chông gai

Và em cúi đầu lặng lẽ

Dấu đi đôi tiếng thở dài...



Anh chưa một lần quên được

Bóng em trong ngần chiều thu

Và không thể nào anh biết...

Thu xưa về lại bao giờ....??