Bạch Tuyết

Thao Thức



Mong thư anh, mong hoài không ngủ

Chẳng than phiền, chẳng biết trách ai

Ðêm vừa tới, dài theo nỗi nhớ

Mong thư anh, mong mãi mong hoài



Chỉ ánh trăng không bao giờ nức nở

Chẳng sợ chi, vẫn thức suốt đêm dài

Trăng nghiêng mình, ngó qua khung cữa sổ

như ghé tìm, như cũng ngóng trông ai



Chỉ ánh trăng vẫn kiên nhẩn miệt mài

Cùng thao thức với người chưa yên giấc

Từng canh qua dài hơn tiếng nấc

Như dỗi hờn, như lỡ trách ai...