Đồng Dao

Mây Cali 1



Thôi không viết thơ tình cho em nữa .

Mây xanh ơi ! phiêu lãng ở phương nào .

Nắng cali vẫn còn làm anh nhung nhớ .

Nhớ sao bằng giọt nước mắt em rơi .



Có cuộc tình nào tựa đẹp bài thơ .

Yêu da diết, mang hồn về cô độc .

Chất chứa sầu rạo rưc cả hồn thơ .

Yêu mây lắm biết phương nào cố định .



Gió mây ơi ! sao cứ mãi hiện về .

Làm lữ khách ngồi đây cô độc lắm .

Anh muốn với vần mây xanh yêu đó .

Sao mây trời cứ mãi lại càng cao .



Ta sợ lắm mây trời đang phiêu lãng .

Nỗi sầu này đâu viết hết thành thơ .

Cả bầu trời chẳng có ánh mây xanh .

Như bao phủ môt màn đêm tỉnh mịt .



Mây ắc lắm , ru ta vào giấc mộng .

Gập Gió trời mây lãng bước phiêu du .

Ta cố gọi âm thanh sao lặng tịch .

Mây bay rồi và mãi mãi bay đi .



Ta tỉnh giấc nắng xuân hồng gió nhẹ .

Nhìn cành cây vừa mọc lá trồi non .

Sao ta không như cây lá trên cành .

Tìm nắng ấm cho môi cười hé nở .

june13/03