Hoài Nhân

vùng trời kỷ niệm



nhớ dạo đó tụi mình còn đi học

xe đạp ngồi, lọc cọc chở nhau đi

em dỗi hờn - anh đạp chậm quá đi

- nhanh lên nhé, trể giờ thi rồi đó



buổi hôm ấy, em gặp bài toán khó

trên đường về, không thèm ngó mặt anh

mua ly kem, anh cố gắng làm lành

em cúi mặt - tại vì anh đấy nhé



thư viện vắng, ngồi bên nhau em kể

cho anh nghe chuyện quê Mẹ, đồng xanh

- quê hương mình đẹp quá, phải không anh ?

- em thích nhất là những cành Phượng Vỹ



em khẽ bảo em muốn làm thi sĩ

viết bài thơ và chỉ tặng anh thôi

để mai đây trên vạn nẻo đường đời

anh giữ mãi trong vùng trời kỷ niệm