Nguyễn Đăng Tuấn

Mặc Cả



khi mặc cả đất trời chung thuận lối

làm ban trưa ngủ giấc dỗ ban chiều

để tối thượng giữa giờ trăng đăm chiêu

còn mắt mộng che lòng riêng sớm tối



đem mặc cả vào chung đời reo vọng

có hoàng hôn tìm lại những chiều vàng

như hơi thở không theo về hoang mang

đành ở lại tìm nhau rồi khuất mộng



khi mặc cả tình em còn nguyên mật

là đời sau đã lầm lũi gật gù

để ghi nhận trái tim hằn tuyệt mù

như mặc cả cuộc tình tôi có thật

20 tháng 11 năm 2001