Mạc Trần Lan

Đừng Đùa Vui Trên Đau Khổ Đời Nhau







Anh đã về trên quê hương mình đó hở ?

Tôi ngồi buồn nhìn nắng rớt sầu đau

Muốn trách anh không nói được nguyên câu

Đời bỗng lạ nghĩa chi câu ngắn ngủi!



Anh đã về quê hương mình đó hở!

Một con đường rộn rã từ lương tâm ?

Một con đường không có nghĩa bao dung

Mà chung cuộc đã hoà thêm lệ tủi .



Anh đã về quê hương mình đó hở ?

Giữa vô thường người vẫn vội ra đi

Giữa bạo tàn người chấp nhận chia ly

Thì hội ngộ có chăng là vô nghĩa!



Cho tôi xin những lời xu8a quên sót

Từ buổi nào ra biển bỏ quê hương

Với chính anh không chấp nhận thiên đường

Nơi giá trị con người thua trâu ngựa



Cho tôi xin những kinh cầu trên biển

(Phật Trời xa - Nên chẳng được nhận lời

Và tình người như nắng nhạt dần phai

(vì địa ngục sao có người trở lại ?!)



Cho tôi xin chút thời gian rất ngắn

Đừng đùa vui trên đau khổ đời nhau ...