Văn Thy

Buồn lắm mẹ ơi



Thổn thức trong đêm tiếng mẹ khóc âm thầm

Khi thấy con lần đầu tiên gục ngã

Lạ … !!

Con ngã mà mẹ đau



Có những điểu chẳng thể nói nên câu

Con đâu hiểu mẹ thương con nhiều lắm

Con đâu hay giữa màn đêm tĩnh lặng

Mẹ khóc dùm cho cả nỗi đau con



Chưa lớn khôn?

Con chẳng thể nghe trong âm vang lòng mẹ

Mẹ thương con mà sao con … “ác” thế

Nỡ lòng nào dằn vặt mẹ bấy lâu ?!?



Có những điều chẳng thể nói nên câu

Nhưng …

Đôi khi

“lặng im nói lên nhiều điều lắm”

RồI một ngày nhìn về nơi sâu thẳm

tận đáy lòng, liệu mẹ có biết không?

Có những điều con giữ mãi trong lòng

Cô đơn giữa một buổI chiều nắng tắt

Buồn đau mãi dù rằng đêm đã cạn

Bình minh lên vẫn chưa hết bàng hoàng

Vẫn …

… còn đau!!!



Có những điều mẹ đừng hỏI tạI sao?

Những câu hỏI làm đau lòng con lắm

Xin đừng hỏI vì sao con đa cảm

Đừng nghĩ rằng con là kẻ vô tâm.