Đỗ Hữu Tài

Sydney Tôi Nhớ Em



Sydney bây giờ em ở đâu

Có nhớ Bidong một đêm nào

Tôi say sưa kể đời phiêu bạt

Em ngước nhìn trời ... mưa quá lâu



Có lẽ tại trời mưa quá lâu

Đã ướt tình đau từ bao giờ

Em nơi phương ấy lòng héo hắt

Tôi hụt hẫng đời trong hố sâu



Sydney hờ hững con dốc mơ

Giữ cuộc tình tơ cuối chân đồi

Trèo lên con dốc đôi chân mỏi

Ngã xuống một đời thân xác xơ



Đứng giữa lưng chừng nghe ngu ngơ

Chôn những ước mơ dưới huyệt sầu

Ai đem tình chết vào hoang lạnh

Cho trái tim hồng khóc vu vơ



Sydney đất lạ mà vấn vương

Chưa đến làm sao lại nhớ nhà

Tình tôi trao trọn về bên ấy

Nên thấy nhẹ lòng nỗi Hoài Hương



Hương ... tóc em còn ngát thơm hương

Thoang thoảng mùi thương như ngày nào

Hay đang rủ ướt cùng năm tháng

Những sợi tóc mềm với gió sương



Sydney mỗi lần tôi nhớ em

Nhớ chuyện một đêm ...mưa đầy trời

Sao nghe cay đắng buồn em ạ !

Lòng nhuốm ngậm ngùi ray rứt thêm



Sydney thương quá em Sydney

Biết viết lời chi để vơi buồn

Hai phương trời lạ chung nỗi nhớ

Em có nghe gì không Sydney ???



06/18/03