Bích Khuyên

Lỡ Làng



Trời đổ mưa Ngâu

Tiếng quạ kêu sầu

Một mình chiếc bóng đêm thâu

Người xa từ độ hoa Đào chớm xuân



Một dãy sông Ngân

Lấp lánh mây tầng

Hỏi người còn nhớ hay chăng

Đợi ai có biết, đường ngăn cách buồn



Từng giọt mưa tuôn

Tí tách giọt hờn

Ngày nào mưa ướt chung đường

Phong vân muồn lối, người thương dặm ngàn



Chức Nữ Ngưu Lang

Duyên kiếp bẽ bàng

Thương người, xót phận trái ngang

Chờ ai mòn mỏi, lỡ làng duyên xưa .