Phượng Tím Ngày Xưa
Từ dạo người đi xa cách biệt
Lá sầu khô úa bóng chơ vơ
Gió lung linh động hồn lay nhẹ
Phượng tím ngày xưa vẫn đợi chờ
Từ lúc tóc thề thôi gió lộng
Trăng soi hết đẵm nét môi tươi
Đêm về giấc ngủ ru niềm nhớ
Ước mộng người xưa ánh nụ cười
Từ độ người xa muôn vạn nẻo
Trưa về nắng quái lấy ai che
Vườn xưa hoa rụng ngang đường cũ
Phảng phất dư hương kỷ niệm hè
Hoa tím ngày nao ai gửi lại
Trang thơ lưu bút nụ quỳnh hương
Trao nhau ngày cuối tình vương vấn
Nhớ bóng chiều xưa dưới mái trường
QH
=====
THE PURPLE FLAMBOYANT OF THE PAST
Since you went away in a faraway land,
Leaves dry out in sadness.
The wind blowing in waves arouses my soul,
Against the purple flamboyant in the backdrop.
Since the wind did not billow through my hair
The moon no longer reflects on my vivid lips.
At night, nostalgia lulls me in dream,
I hope to see you smiling, o my love.
Since you depart on the winding roads,
In the hot afternoon, who will provide shade?
Flowers throng the path in the old garden
A lingering scent of summer reminiscences.
Who sent back the purple flower of the past?
The Epiphyllum blossom* still adorns the yearbook page,
A token of love exchanged on the last day,
While I long for the silhouette in school that afternoon.
* Quy`nh hoa
Translated by Binh Nhung
06/25/03