Hoài Thu

Hoài Niệm



Trưa mơ màng nghe thời gian quay ngược

Nhẹ bước chân chầm chậm ghé lối xưa

Thoảng đâu đây còn vương chút hương thừa

Mơ hình bóng thủa nào ta chung bước



Nhớ ngày xưa hai ta xây mộng ước

Mang tơ trời xe kết tuổi đôi mươi

Mắt mơ màng trên môi hé nụ cười

Hương hạnh phúc ngợp trời mong với nhớ



Giờ còn ta gửi cay đắng vào thơ

Người ra đi sao ta mãi dại khờ

Sao ta mãi dư âm tình đã chết

Hiện thực phũ phàng chôn kỉ niệm vào mơ .