Trần Minh Hiền

ĐÊM



ĐÊM



Đêm anh đọc bài thơ em viết

Nghe mênh mông hạnh phúc trong đời

Như tìm được một điều thân thiết

Niềm vui anh không nói nên lời



Đêm chậm rãi qua hồn lặng lẽ

Anh thấy em nằm ngủ thật hiền

Phương xa ấy nụ cười tươi trẻ

Ngủ đi em quên hết ưu phiền



TRẦN MINH HIỀN