Dạ Thảo

Còn chăng vùng kỷ niệm



Nắng có vàng rơi trên bờ tóc xoã

Hoa có còn nhuộm lối nhỏ xôn xao

Bước chân Anh dìu Em tháng ngày nào

Còn in dấu trên đường đầy lá đổ?



Mây nhuộm tím cho trời làm giống tố

Đôi mắt buồn nhỏ lệ cạnh giòng sông

Nước vẫn xanh, xanh thăm thẳm một dòng

Và vẫn đợi chân Người về bến cũ



Mưa mãi rơi trong chiều Đông tàn rũ

Gợi lá buồn rụng chết giữa hoàng hôn

Đường lầy trơn chân bước lạnh không hồn

Như cố níu tìm hương xưa dĩ vãng



Em vẫn đây đợi chờ theo năm tháng

Đếm mùa Thu từng chiếc lá vàng rơi

Mộng về Anh ngây ngất một khung trời

Bao nỗi nhớ còn chăng vùng kỷ niệm?