Yên Sơn

CHÂN LÝ



Ngày qua vội mà đời qua cũng vội

Có hay không chỉ một cõi đi về

Lạnh buốt trong lòng cái lạnh tái tê

Nghe gầy guộc niềm tin yêu khuất lấp

Hạnh phúc hiếm hoi nên thường khó gặp

Màn vô minh cùng đau khổ vây quanh

Ở thiên đường sao mắt lệ long lanh

Để tiếng thở dài rụng qua đêm trắng



Ngày mới lớn yêu cà phê vị đắng

Có phải chăng định mệnh đã an bài

Cho một gã con trai thừa tay trắng

Rời ghế nhà trường chinh chiến đầy vai



Nay trận chiến đã tàn trên bàn viết

Có gã điên múa bút vẽ chân dung

Nét vẽ cong queo, sắc màu bi thiết

Hình dáng một người nhớ chuyện núi sông



Có tiếng gọi giang hồ nào không nhỉ

Từ những giọt mưa nghiêng trước hiên nhà

Trong huyền thoại câu tang bồng hồ thỉ

Cũng một thời vang vọng bước Kinh Kha



Nay tiếng gọi chỉ còn trên trang giấy

Một ngày qua vội vã tóc pha sương

Hồn tiên tổ phất phơ từ đâu đấy

Che mặt buồn nhìn lũ trẻ tha hương



Ai cũng nói bên này là chân lý

Còn bên kia đầy rẫy nhưng sai lầm

Nhưng chân lý ăn thua gì giống khỉ

Đem thiên đường mù hoạnh họe người dân





270603