Phạm Doanh

Thiên thần trong giấc coma





Em nằm đó trên chiếc giuờng bệnh trắng

Hồn phiêu du viễn mộng cuối chân trời

Không có em, nơi này thành hoang vắng

Thiếu một người, thiếu cả mọi niềm vui



Anh nhớ mãi dáng cô em nhỏ nhắn

Xe mui trần, gió lộng tóc ngàn khơi

Ai cũng nói là em cười tươi lắm

Nhìn cuộc đời như thể một trò chơi



Thành Bắc Kinh bao lần đưa đón bước

Cô kỹ sư đi dạy học xứ người

Anh tự hỏi học trò em khi trước

Có bao chàng mê mẩn với em tôi?



Cô giáo nhỏ xinh như chim hồng tước

Cổng Thiên An, em dạo gót yêu đời

Anh rất muốn nhưng nào đâu còn được

Em truyện trò về những xứ xa xôi



Em nằm đó không còn nghe chim hót

Khung trời đêm không có ánh trăng hiền

Bên cạnh giường, mẹ già rưng rưng khóc

Thương con mình đang lứa tuổi thanh niên



Tuổi yêu đương tràn hoa thơm trái ngọt

Chắc trời ghen nên đày đọa cho đành

Dù đã biết cuộc đời là bèo bọt

Tin bất ngờ vẫn chấn động hồn anh



Em nằm đó, Anh đây, em có biết ?