Trần Minh Hiền

MONG ĐỢI ANH VỀ



Mặt trời buồn mặt trời trốn biệt

Em buồn em thơ thẩn vườn trăng

Áng mây bay cuối trời ly biệt

Buồn vu vơ mỏi cánh chim bằng



Biển buồn bã sóng ngừng vỗ cát

Em nhớ anh, em khóc âm thầm

Anh thì vẫn cả đời phiêu bạt

CHỉ mình em đợi hạt nảy mầm



Điện thoại buồn tiếng chuông say ngủ

Em chờ anh gọi lại một lần

Sao anh vẫn ơ hờ vô tư lự

Để cho em trầm cảm thất thần



Nói đi anh dù lời gian dối

Có yêu em xin hãy quay về

Để năm tháng thay màu áo mới

Và hồn em thôi hết ê chề

trần minh hiền