Yên Sơn

THẢN HOẶC







Này em gió bỗng xoay chiều

Đường tình khúc khuỷu đã nhiều trở trăn

Hỏi em em có ăn năn

Khi vui chân bước qua lằn ranh đau !

Hỏi tiền kiếp nợ gì nhau

Mà trong em lắm sắc màu hư vô ?

Nhìn trăng lòng dạ ngẩn ngơ

Thương vạt mây trắng bơ vơ cuối trời

Bâng khuâng nghe tiếng em cười

Dài tay ôm chặt bóng người trong mơ