Nguyệt Minh

XIN NGƯỜI !



Để tôi đi đừng giả vờ bảo nhớ

Để tôi đi đừng níu kéo hững hờ

Để tôi đi ra khỏi bến bờ mơ

Tìm kiếm lại một vài tia nắng cuối



Tình yêu đó xin cất lời từ chối

Tôi vô duyên nên nông nổi trọn đời

Yêu một người sao khó quá đi thôi

Tôi cứ đếm chuỗi buồn trong bóng tối



Tôi sớm biết với tình ai vô tội

Nên tôi đành thú nhận nỗi niềm riêng

Với khát khao và trút trọn ưu phiền

Xin hãy để cho tôi bình yên thế



Để tôi đi , tôi cố mà quên nhé

Chuyện tình buồn của ngày trước hôm sau

Con tim đau vẫn vết sướt ngọt ngào

TôI ngoảnh mặt và nghẹn ngào bật khóc



Để tôi đi , tôi gào lên khi khóc

Và đi đâu tôi chẳng biết chẳng tường

Chỉ biết là khi dứt tiếng yêu thương

TôI đau lắm với đêm trường vĩnh cửu



Để tôi đi ,tôi thét to kêu cứu

Có ai người níu kéo lại tôi đâu ?

Chỉ lặng thầm nơi ấy một niềm đau

Tôi vùng vẫy trong cô đơn tuyệt vọng



Có thật không vầng sáng kia là mộng

Để tôi đi càng tuyệt vọng hơn nhiều

Người ơi người tôi hoài vọng bao nhiêu

Ai trả lại sự bình yên trầm lắng



(TÌNH KHÚC TDK)



30/06/2003