ĐCCB

Ta xin theo gót tiểu thư về



Ta chợt thấy em qua phố ngang

Và trong giây phút ngợ thiên đàng

Em gầy như trúc, thanh như liễu

Sợ gío xuân lay động mấy hàng



Em bước vô tình không thấy ta

Tung tăng như bướm tươi như hoa

Nhẹ nhàng ta đến ân cần bảo

Rằng tiểu thư xin chậm bước ngà



Em ngẩng nhìn ta, Ôi đê mê

Thanh trúc ơi thanh trúc đài khuê

Cứ nhốt hồn ta trong tóc rối

Ta xin theo bước tiểu thư về



Em ngỡ ngàng thưa chưa biết tên

Môi chu, má lúm ở hai bên,

Bỗng nhiên ta biến ta thành đá

Co’ tiếng cười trên những phiến mềm



Em bước đi như cơn gío bay

Để lại hồn ta ở chốn này

Huơng còn vương thoáng như còn đó

Thờ thẫn ta như đang ngất say.



Chẳng hiểu tình ta em biết không

Tương tư thương nhớ lẫn chờ mong

Ta đoán là không và chắc chi?

Tưởng gío mơn nên má mới hồng.