ĐCCB

ÔI biê’t sao bây gìơ







Lần đầu gặp em hồn nhiên tươi thắm

Dù bất ngờ ta đã thâ’m say mê

Từng vần thơ âu yếm rủ nhau về

Đan thành những khúc nghê thường luân vũ

Em thoát thân thành loài hoa quyến rũ

Ta đa tình , xa giấc ngủ dài đêm

Em hiện về trong mộng vẫn chưa quên

Làm giao động những êm đềm khép kín

Em vô tư trên tình ta câm nín

Nhụy âm thầm đã chín những yêu đương

Ta tìm em mà chẳng thấy thiên đường

Ta muốn ngỏ mà lạ thường ngôn ngữ

Em vẫn hồn nhiên, vẫn vô tình nhu cũ

Mắt hững hờ không đủ một gìong thơ

Ôi Biết Sao Bây Giờ