ĐCCB

Nhơ’ em vô cùng







Nửa đêm choàng thức giấc

Chợt nhớ em vô cùng

Không gian như tím ngắt

Tìm chẳng thấy chân dung



Tóc vô tình che mắt

Cà fê gịot lung lay

Nến chập chờn muốn tắt

Mắt vô tình cay cay

Sao nhớ em thế này



Đêm câm lặng như em

Dế thất tình mon men

Thập thò bên song cửa

Rung cánh muốn làm quen

Con thiêu thân tự tư?

Ngã xuống dưới chân đèn

Cười vẩn vơ như khóc

Ta càng nhớ em thêm

Ta yêu em ngọt mềm

Đêm thở dài tra’ch mo’c