ĐCCB

Bên ni bên nơ’



Tạ từ chẳng nói một lời

Mưa trong khóe mắt bên vơi bên đầy

Em đi tình vẫn còn đây

Tình như hơi thở tù đầy trăm năm

Em về chốn ấy xa xăm

Để anh ở lại cùng trăm nỗi sầu



Nếu bên ấy có mưa ngâu

Chắc mưa anh khóc đêm sâu nhớ người

Mưa qua phố vắng dập vùi

Mưa cho em sẽ ngậm ngùi nhớ thương



Nắng bên ấy có vương vương

Vướng chân em lúc -qua đường không anh-

Nắng đùa sợi tóc mong manh

Như anh gỡ rối tóc xanh thưở nào



Gío bên ấy có dạt dào

Nửa hôn tà áo , nửa nào bay đi

Gío như anh, gã tình si

Quanh quanh quẩn quẩn nửa đi nửa chờ



Em bên ấy có bơ vơ

Chiều không anh đợi không thơ ngỏ tình

Đêm về sương giọt lung linh

Cô đơn như những hành tinh lạc loài



Bên này cỏ đá phôi phai

Rừng xưa đứng đợi lá hai lần tàn

Mi mô sa nở không vàng

Chuông chiều than thở vang vang giọng buồn

Em về bên ấy còn thương

Em về bên ấy tình nương bên này