Trần Minh Hiền

BÂNG KHUÂNG KIẾP NGƯỜI



BÂNG KHUÂNG KIẾP NGƯỜI

Kiếp người có được trăm năm

Tình yêu biết có trăng rằm mãi không

Em còn mãi mãi xinh hồng

Và anh còn mãi mặn nồng yêu em

Hỡi em tuyệt mỹ dịu mềm

Hỏi anh, anh biết êm đềm không lâu

Thế gian nước chảy qua cầu

Ngày mai ai biết sắc màu còn tươi

Trải qua một kiếp con người

Tàn phai , héo úa, lẽ trời thế thôi

Ngày mai biển sẽ thành đồi

Núi cao vực thẳm biến dời siêu nhiên

Chỉ còn có mỗi mẹ hiền

Và em dấu ái ngồi thiền với anh

trần minh hiền