Hoài Nhân

suy tư



con phố cũ có còn ai không nhỉ .

sao ta nghe hoang phí cả một đời

ừ, thì ra ta đã mất thật rồi

dĩ vãng đó, cả một trời thơ mộng



ta đứng đó, với vòng tay mở rộng

đón tương lai bằng ước vọng màu xanh

mà trong ta, nỗi nhớ cứ chạy quanh

và rớt xuống, vỡ thành từng mãnh vụn



có những lúc tâm hồn chợt lắng xuống

quán thưa người, ngồi uống cốc cà phê

mà nghe như có nỗi nhớ tìm về

trong đáy cốc ... ta nghe buồn chi lạ.



thời gian ơi, sao vội đi nhanh quá

trả cho ta những chiếc lá mùa thu

ta đem về, gắn vào những cây khô

ôm đàn hát cho vơi đi nỗi nhớ



thả một ít cô đơn vào trong gió

đem nỗi muộn phiền dấu ở sau lưng

mà sao lòng vẫn cảm thấy bâng khuâng

ôm nỗi nhớ lang thang trong vũ trụ.



đêm thức trắng, mắt quầng thâm mất ngủ.

mảnh trăng gầy sao vẫn cứ theo ta

bỏ lại sau lưng một chú Cuội già

ngồi dưới gốc một cây đa cằn cỗi



có những nỗi buồn mình không muốn nói

khi đêm về, ôm bóng tối suy tư

lá rơi nhiều đâu phải bởi mùa thu

con phố nhỏ hình như vừa thức giấc



tôi cứ mãi lang thang trên quả đất

tìm hành tinh vừa vụt tắt đêm qua

gửi về em, một người ở rất xa

cài lên tóc làm quà cho em đó