Trần Minh Hiền

TRÊN CHIẾC XE TỐC HÀNH XUYÊN QUA THỜI GIAN



TRÊN CHIẾC XE TỐC HÀNH XUYÊN QUA THỜI GIAN

Có thể là em chẳng yêu tôi

Nhưng có thể là tôi đã yêu em

Thì điều đó cũng có chi là lạ

Bởi tình yêu đến rất tình cờ



Như hạt mưa

Nhẹ nhàng trên cánh lá

Như hạt nắng

Vô tình đậu ở tay em



Có thể là em chẳng yêu tôi

Nhưng có thể là tôi đã rất cần em



Có thể nếu không còn tôi

Chiếc xe sẽ rộng thêm một chỗ

Nhưng có thể là nếu không còn em

Thì cuộc đời sẽ mất đi nhiều thứ



Nếu như không còn tôi

Có lẽ cuộc đời vẫn bình thường tiếp diễn

Nhưng nếu mất em rồi

Thì cuộc đời chẳng có nghĩa gì đâu



Trên chiếc xe tốc hàng xuyên qua thời gian

Tôi nhìn thấy nhiều điều kỳ diệu

Thảm ngọc xanh óng ánh dưới mắt mình

Những chiếc cầu qua dòng sông khô cạn



Chiếc xe chạy suốt đường dài vạn dặm

Bình minh thức, biển , mùi hương rất đậm

Ánh nắng vàng chiếu vách đá thần tiên

Hòn đảo đá cây xanh truyền hơi ấm

Nghe rì rào lời biển hát xa xôi

Như những lời từ chính trái tim tôi



Người hành khất với khuôn mặt dị dạng

Tôi nhìn và sợ hãi quay đi

Ôi cuộc sống ở trần gian

Thật là quái dị



Có thể là mùa hè sẽ qua

Rồi mùa thu sẽ tới

Nhưng những kỷ niệm về mùa hè này

Còn mãi trong tôi

Trước mặt tôi là biển

sau lưng tôi là nàng

Biển xanh màu ánh sáng

Nàng xanh màu thần tiên

Những ánh chớp phát ra từ cửa sổ

làm cửa sổ hồn tôi cháy suốt chặng đường

Mùi hương tỏa ra tử hơi thở

Hoa phượng tươi nở khắp sân trường

Kỳ diệu sao ôi những con đường

Đã đưa tôi đến bến bờ hạnh phúc



Lúc mở đầu bài thơ

Tìm vần thật là khó

Nhưng khi kết thúc rồi

Lại bực bội nhiều hơn

Trên chiếc xe tốc hành xuyên qua thời gian

Tôi đã nhìn thấy mọi điều cần thấy

TRẦN MINH HIỀN