ĐCCB

Thì Thôi Tôi Đền



Này cô em bé nhỏ của tôi ơi

Trách chi mưa nắng của trời

Buồn chi mà chẳng một lời cùng tôi

Nắng lên có đọng bờ môi

Mưa về ướt tóc thì thôi tôi đền

Giận hờn xin cũng chóng quên

Từ em tôi đã hồn lên trên trời

Em buồn cho sóng về khơi

Cho mây hiu hắt nửa vời quên bay

Em buồn tôi cũng ngất ngây

Nửa hồn tôi khóc nửa vây thành sầu

Chiều miên man gió về đâu

Cho tôi theo với vĩ dầu em quên

Thì thôi, thôi để tôi đền

Tim tôi sẽ đập nhịp thêm mấy lần

Chiều tan trường vội đôi chân

Tôi bên đường sẽ ân cần chờ em

Quẩn quanh sương phủ màn đêm

Xin vòng tay ấm, ru êm giấc nồng

Em nằm mộng mị gì không

Cho tôi vào với giấc hồng em mơ

Nhẹ nhàng hơi thở thành thơ

Gió đêm là nhạc , trăng mờ là cung

Em ơi bước nhẹ tôi cùng

Cho tơ đàn cũng nhịp chùng vài giây

Đường mơ về gió ghen mây

Tôi ghen mây gió nên ngây ngất hồn