Phương Vy

Vẫn còn đây tiếng nhớ...





Một tiếng nhớ khua lòng ai giao động

Đêm khuya về hồn mộng mị yêu đương

Ngày khắc khoải bằng muôn nỗi vấn vương

"Giây" chờ đợi mà tưởng chừng lâu lắm!



Phải chăng "nhớ " ngôn từ sâu thăm thẳm

Định nghĩa thế nào, sao lắm bâng khuâng?

Chỉ biết rằng, nghĩ đến... lòng lâng lâng

Ai có hỏi... chút ngại ngần che giấu



Một tiếng nhớ, cơn mưa sầu gọi thấu

Cơn bão lòng như xâu xé ruột gan

Kêu âm thầm mà như vỡ không gian

Thế mới biết... tình ngút ngàn trong ấy!!



Nhớ đơn sơ, lịm tâm hồn. Chẳng thấy!

Không nắm giữ, không bắt lấy được đâu

Chỉ cảm nhận bằng sóng ngầm giao nhau

Quên sao được! Đậm sâu trong tim. Nhớ!



Nếu một mai tình bằng duyên tan vỡ

Đừng vội vàng, bỡ ngỡ mất niềm tin

Vẫn còn đây một chữ nhớ hằn in

Một kỷ niệm xanh nguyên màu hạnh phúc!



Vẫn còn đây tiếng nhớ ai...! Rất thực!!



02.07.03