Bích Khuyên

Yêu Thầm





Nhà anh có mấy nương dâu

Có giàn thiên lý, vườn cau, liếp trầu

Nhà em cách mấy nhịp cầu

Xôn xao nắng đổ, hoa đào chớm Xuân



Nhớ xưa bé chẳng ngại ngần

Thường hay nũng nịu, đòi anh cho quà

" Bé ơi, bé đẹp như hoa

Mai kia, mốt nọ, người ta rước về "



Giậm chân, liếc mắt, môi trề

" Không, em chẳng chịu ...chẳng hề đi đâu ..!!"

Chợt khi " bể hóa nương dâu"

Cánh chim biệt xứ, nơi đâu là nhà ?



Em thương anh có Mẹ già

Chiều ra đầu ngõ, tin xa đợi chờ

Trăng tròn, chớm tuổi mộng mơ

Mong anh em cũng, vu vơ nỗi buồn



Mấy mùa nước nổi, mưa tuôn

Em như chiếc bóng, Mẹ nương tuổi già

Một ngày nhận được tin xa

Anh về thăm lại khi hoa đầu mùa



Niềm vui nói mấy cho vừa

Thời gian như chiếc thoi đưa ...mỏi mòn

Anh về một sớm tinh sương

Chim vui ca hót, nắng vương đầu cành



Nhói đau tim vỡ mộng lành

Thôi đành chôn chặt mối tình lặng câm

Chúc anh hạnh phúc trăm năm

Bên ngườị..có biết ...bé thầm yêu anh ...!!!