Đỗ Hữu Tài

CÕI VẮNG











Nhìn mây trắng ôi ! buồn thương chi lạ

Em nơi nào hỡi Hạ của lòng tôi

Em xa xôi tôi lạc lõng góc trời

Nhớ quay quắt một thời trong chiều vắng



Em áo trắng lung linh đường loang nắng

Dấu môi hồng tóc ngắn xinh là xinh

Em cầu kinh khe khẽ trong nhà thờ

Tôi sám hối đợi chờ ơn tha tội



Đời đi vội cuốn trôi một mùa hội

Tháng bảy về lầy lội những thương đau

Ở trên cao mây trắng vẫn xây thành

Từng sợi khói hiền lành chưa vương tội



Tôi mãi gọi hỡi người em áo trắng

Để lòng đầy cay đắng buốt buồng tim

Kìa bầy chim ơi ới gọi nhau về

Đang khơi nỗi ê chề không chìm lắng



Em tóc ngắn mỗi chiều trong nhà nguyện

Em có buồn , thương chuyện của chúng ta

Bao năm qua đã héo hắt môi cười

Em nhớ đọc cho người xưa lời nguyện



Mây bay quyện cuốn thành nhiều cụm trắng

Chưa gặp nàng tóc ngắn đời sao vui

Mải ngược xuôi tôi đánh mất người tình

Nay chỉ có bóng mình quanh cõi vắng



Đỗ hữu Tài

3-7-2003