ĐÊM BƠ VƠ 1
Mây đen tối xung quanh tường bốn bức
Nghĩ thấy rằng già đi vội vã…
Mây đên tối trong nghìn sao lấp lánh
Nghĩ thấy đời long đong cõi tình sầu
Tìm đâu ra lối đi nơi để về…
Từng giây phút tan biến thành giọt nước…
Người giấu ta cả ngàn năm bội buộc
Muộn màng nhau nỗi kéo xa… đau xót
Mỉm cười người giữa thăng hoa cuộc đời
Cười tươi trẻ trong lòng người lúc trẻ…
Đứng bên đời cả muôn ngàn số phận
Ta cảm thấy người như đã dối trá
Ta say người? Có kẻ lúc khờ dại…
Mãi mê miết đêm trong lúc cản trở…
Tìm ra người biết khi còn… mắc nợ
Mắc nợ nhau… cuộc đời người còn mãi?
Cỏi tâm trạng… sẽ được là… hiên mang
Thân quen nhau… người có thể… niệm tình
Ta bơ vơ giữa khó khăn với người
Ta hồi nào buổi trời mây cơn bão
Giữa thăng hoa… lúc muộn màng nghiệt ngã
Người nợ gì… đành nợ ta.. vay trả…
Chỉ thế thôi dẫu tình đầu sóng gió
Sẽ trôi nhanh hạt… cát nhỏ… bay về…
ảnh minh hoạ
ảnh minh hoạ
Thanh Nhung