Vết Son Môi

Này em đêm chắc đang từ giã !
Bởi ánh trăng non rụng trước nhà
Dẫu biết đêm tàn, mai lại đến..
Nhưng lòng lưu luyến tháng ngày qua

Đêm chắc u buồn khua đáy nước
Làm trăng ướt đẫm dưới hồ sâu
Giống môi em ướt màu son cũ
Ướt cả hồn thơ chở mộng sầu !

Môi son chưa cắn mà sao khuyết
Khuyết cả hồn trăng chửa độ rằm
Son ướt, nhưng bờ môi vẫn khuyết
Nghe buồn hiu hắt suốt năm canh

Em tô son ướt đêm xuân lạnh
Môi cắn bầm thơ tím mộng chờ
Trăng có lúc tròn và lúc khuyết
Môi hờn có nhạt những niềm mơ..?

Minh Tường



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả