MỘNG CŨ

(Phỏng họa tặng cô Bé Tư,
tác giả thi tác “Phù Du”…)










Sóng vỗ chân mây đêm thức dậy
Rừng đậy oan khiêng biển nước ta
Hương tõa hóa rồng trong nắng hạ
Đường ra biên xá đá nở hoa

Trùng xa cá lội xuôi bến đổ
U Minh ôm vịnh định lối đi
Chồi non hủy phá giờ ra phố
Sạt lỡ cơ man cớ sự gì?

Bi tráng hoang tiêu chí hận đời
Chới với hương tình vọng bể khơi
Hy vọng nửa đời lời tri cảm
Ham hố vô tâm ngậm ý trời

Mái tóc xám tiêu giờ chợt hiểu
Mộng cũ sớm chiều …tình yêu ơi!
Vạn sự do Trời – nhân bất liệu
Liều sinh ra tử… cũng một đời!

Sông Cửu.



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả