Bao giờ ?

Tim em như quán trọ
Anh là khách lỡ đường
Vừa gặp trong thoáng chốc
Sao lòng đã vấn vương ?
...

Biết bao giờ tôi vui
Không còn ngồi gục khóc
Không còn buồn cô độc
Chẳng nghĩ ngợi bâng quơ.

Biết bao giờ tôi hết
chép nối những bài thơ
Gởi lên trang giấy mỏng
Nhỏ lệ khóc duyên hờ.

Ngày tôi không còn khóc
Tôi hết buồn cô độc
Ngày ấy chắc không xa
Đó là ngày nhắm mắt.

_Phi Khanh_



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả