Xa...

Một dáng người chầm chậm
Đếm từ từ bước đi
Như cô gái xuân thì
Men theo bờ đê nhỏ.

Từng ngách hang trong đó
Là chú cá, còng, cua
Cô hớn hở trêu đùa
Ngoại ơi mình còn bữa.

Người đàn bà ngồi giữa
Ruông đồng lúa mênh mông
Nheo nheo mắt, lưng tròng
Thương tuổi thơ đánh mất.

Ánh nắng chiều vụt tắt
Ở mái lá triền sông
Cô thiếu nữ theo chồng
Mang bao điều day dứt.

Người đàn bà ôm ngực
Nén câu nói yêu thương
Bóng xa mãi cuối đường
Bà trở về đất mẹ ...

Tiếng chuông chùa vang khẽ...

Lá Cỏ



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả