NỖI LÒNG KẺ Ớ NGƯỜI ĐI
Anh biết rằng em tan nát lòng
Kể từ khi nắng tắt bên song
Mưa giăng sầu tím chiều đan kín
Tâm cũng rã rời chuyện có không
Thu hết đông tàn xuân mới sang
Hồn hoa tan tác gió mây ngàn
Bóng anh chìm khuất đêm cô quạnh
Chạnh nhớ lòng em thấy võ vàng
Mộng hết còn đâu ước với mong
Niềm riêng chôn giấu kín trong lòng
Kẻ đi người ở sầu tê tái
Khơi dậy hồn em phút chạnh lòng
Em gọi tên anh cả bốn mùa
Niềm vui chưa trọn đẹp duyên ưa
Rồi mai trên bước đường sương gió
Thấy sắt se lòng phút tiễn đưa
VŨ HOÀNG MAI
26/03/2017