MÊ SẢNG

Ta thương một sớm mai

Trăng sẽ tàn buồn bã

Tiếc già khô chiếc lá

Chán cảnh lặng buông dài...

Con sóng hát bi ai

Chuyện tình thuyền và bến

Bóng trăng tìm vừa đến

Hoá mấy vệt loang dài...

Dòng sông đợi ngày mai

Nỗi buồn vui đôi khúc

Chú cá nào chợt thức

Phá tan những hoang hoài...

Cây già móm mém nhai

Gắng thêm dòng nhựa sống

Mớm mầm non bé bỏng

Vửa nhú chửa hình hài...

Ta thương một đêm dài

Vắng lặng vừa giải phóng

Có bao loài mong ngóng
Một cuộc sống bắt đầu…

Ta ngấm một đêm ngâu

Con đường đi lầy lội

Ai quay về lạ lối

Bùn vấy nỗi sầu dài…

Cái lán nhỏ nhà ai

Thương chủ nhà túng thiếu

Chiếc áo vá muôn kiểu

Mà tâm hồn yêu thơ…

Người đi tìm giấc mơ

Nơi vườn hoang, ruộng rậm

Trong màn đêm đen sậm

Ta vướng bận mất rồi…

Ta lặng lẽ ngồi cười

Nhìn vùng trời ửng sáng

Nỗi buồn dài mê sảng

Một sớm mai… hạn lời…

18-04-2017

Nguyên Hữu




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả