PHẠM KHANG:bong::bong:
NHỮNG MẢNH VỠ CỦA THÂN PHẬN

1…
Có một dòng sông nước mắt
Chảy vô hồi trong những ngày trôi
Chuông chùa chưa kịp thêm hồi mới
Tóc để lại rồi
Em đi về đâu…?
2…
Lên hương cho mắt buồn không nói
Em là câu thơ nức nở đời anh
Giá như em quên lời hẹn
Giá như em bạc lòng
Hương sẽ là hương lạ
Mắt cũng không thấy buồn
Và dang dở lòng đau không để hận…
3…
Em nói
Nếu phải xa anh
Lòng em sẽ thành băng giá
Một buổi gặp em
Bên tình mới với nụ cười tươi mới
Ngày xưa mù lòa băng giá trắng khăn tang…!
PK…
Ảnh



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả