PHẠM KHANG:bong::bong:

EM – THIÊN THẦN CỨU RỖI…!

Có phải em đã đem tình anh về với đêm đầy
đêm của bản nhạc nơi hồn em dịu dàng tha thiết
những kỷ niệm mơn man thịt da 
những ngày ta yêu bên bờ khát vọng
mái tóc buông bên lòng em hát
tình ơi 
đêm mê mải say…

Có phải em đã gọi anh về với bao dung dâng hiến
như em được sinh ra để cho anh
em cất giấu tuổi thơ ở đâu và cánh bướm
nụ cười thiên thần rơi trên tà áo trắng
em xinh tươi như ngàn hoa không lỡ hẹn của mùa vui…

Có phải em đã cứu rỗi hồn anh
bằng nồng nàn và những lời chân thật
em chữa lành sẹo đau không thành vết
sau những lang thang thất bại ê chề
những phản bội của lòng người đen bạc
những hình nhân sụp đổ hóa tro tàn
những thuốc độc với bùa mê bến lú 
một đời anh dan díu phấn phù dung
ôi quỷ mặt người 
ôi con đường hoang tưởng 
anh chôn sâu nơi huyệt mộ một thời…

Đêm cứ đầy lên trong mênh mang lời ru
tình ơi em ngủ 
có hề chi anh đã có em đây
có phải em đã gọi anh về nuôi tình xanh lá mới 
cho đêm đầy 
anh mải mê em…! 
PK…

Ảnh




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả