PHẠM KHANG:bong::bong:

LẠC MỘNG…HỒN XƯA

Trong gót lãng du lạc vào rêu phong nghìn năm gió sương ta nghe thấy những động lòng trắc ẩn, những tiếng thở dài của áo lụa xiêm y…Ngựa xe nườm nượp mắt dài ai giấu dưới hàng hiên…ôi cột đá những vương triều tan biến…em là ai nhan sắc của thời quên…

Còn đây còn đây…tình ta rêu phong
Còn đây còn đây…tình ta lữ thứ 
Ai bỏ bùa mê một buổi ta về
Hay em của mùa lưu lạc
Gánh đa đoan mà trả nợ kiếp người…

Ta ngậm hờn những ngày không trở lại. Những ngày đưa em về với câu ca buồn thương bến vắng. Tình có gợn lòng sông khóc tiễn người đi…Hay ta cố cười để em đi xa mãi…xao xác lá bay thềm đổ bóng duyên tan…

Còn đây còn đây …tình ta hư vô 
Còn đây còn đây…tình ta bụi bám
Gió đưa mây về trời
Duyên bạc lối rêu phong…
PK..


Ảnh




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả