GÓC TÌNH SẦU 

Anh có bao giờ dánh mất đâu  !
Vẫn riêng ôm một góc tình sầu.
Từng đêm cô lẽ ngồi tâm-sự,
Uống cạn tình xưa, lệ thấm sâu.
Anh có bao giờ đánh mất đâu !
Vẫn còn riêng ánh mắt u-sầu,
Vẫn nghe trong gío lời hò-hẹn
Từng chiều, một bóng nhớ thương nhau.
Anh có bao giờ đánh mất đâu !
Tình thư giữ mãi suốt bên đời.
Đêm đêm hoa nguyệt về trong mộng,
Hạnh-phúc tràn dâng, tim nhói đau.
Anh có bao giờ đánh mất đâu !
Mãi yêu em, dẫu tóc phai màu;
Chôn kín trong tim từng kỹ-niệm
,Đốt lá rừng Thu sưởi nỗi đau.
Anh có bao giờ đánh mất đâu !
Ngày vui pháo cưới máu pha màu,
Tiễn em anh uống từng giòng lệ,
Uống cạn niềm riêng, tim nhói đau.
Anh có bao giờ đánh mất đâu !
Thời gian sao nở qúa cơ-cầu ?
Cho anh dĩ-vãng đầy tình-tự,
Nhưng mãi đợi chờ, vẫn mất nhau !?



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả