NHỚ VÔ CÙNG

Chiều nay buồn quá em ơi !
Nhìn về phương ấy rối bời ruột gan
Chiều thương những chiếc lá vàng
Đang rơi rụng xuống ngổn ngang chất đầy

Lặng nhìn về phía chân mây
Nhớ em tím tái gan này em ơi !
Lời thơ theo ruột rối bời
Xanh xao nỗi nhớ bóng đời hắt hiu

Gió ru theo tấc bóng chiều
Nhìn dòng nước chảy phập phều ngoài khơi
Sông xưa nay đã vắng người
Bên bờ cát trắng chôn lời thơ tôi

Bước chân chiều đã muộn rồi
Người tôi yêu đã bỏ tôi một mình
Tôi ngồi ôm mộng ba sinh
Mắt môi mặn đắng chút tình sương mây

Gió chiều lay.... mộng chiều say
Chìm trong hư ảo nghe quay quắt lòng
Cánh cò bay mỏi trên không
Bóng soi chiếc bóng theo dòng sông trôi

Nhớ em da diết bồi hồi
Cuồng si tôi nhớ sầu rơi rụng buồn
Thơ lòng theo máu trào tuôn
Tím chiều nhuộm cả nỗi buồn thơ tôi

Chiều hoang tím lịm chân trời
Tím màu thạch thảo chiều phơi nắng vàng
Bóng chiều hoang.... nắng chiều sang
Rừng mơ khép kín lịm trang thơ buồn

Vừa yêu vừa nhớ vừa thương
Cuồng điên ta khóc dọc đường hành thân
Em xa tôi nhớ muôn lần
Thơ tôi đốt cháy dưới chân trời mờ
Vũ Hoàng
07/05/2017

Trong hình ảnh có thể có: bầu trời và thiên nhiên



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả