CƠN MƯA CHIỀU HẠ

Hạ về xuân lại ra đi
Chang chang nắng hạ hàng mi khép hờ
Mắt nào lúng liếng hồn thơ
Lời thơ rớt xuống vỗ bờ môi cong

Chiều nay chợt tắt nắng hồng
Cơn mưa bất chợt tuôn dòng trôi xa
Mưa rơi bong bóng vỡ òa
Hàng mi bổng chớp trào ra lệ lòng

Mưa buồn đổ xuống dòng sông
Nghe như ai oán nỗi lòng thế nhân
Lá vàng rơi rụng đầy sân
Sầu quanh khóe mắt bao lần ướt mi

Trong mưa còn giấu những gì
Phải chăng nước mắt tình si cuối trời
Mưa buồn nhớ quá em ơi !
Sầu dâng lai láng mắt người nơi đây

Gió mưa lạnh buốt vai gầy
Niềm thương nỗi nhớ đong đầy mắt tôi
Em ơi ! Nơi chốn cuối trời
Có hay nước mắt của người đang rơi?

Vũ Hoàng

26/04/2017






Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả