MUÔN KIẾP VẪN MỜ XA


Em là cả ngàn năm ta ước vọng
Của luân hồi mấy kiếp đã trôi qua
Em là cả muôn đời ta mãi mãi
Nơi thăng trầm năm tháng đã đi xa

Tìm em mãi nơi biển đời xô lệch
Thiều quang đi ngày tháng bóng chiều tà
Ta lặn lội tìm em nơi đất khách
Đến bây giờ ta cũng chỉ mình ta

Ta quanh quẩn luân hồi trong mấy kiếp
Và đêm đêm ta đứng dưới trăng ngà
Em thì vẫn một đời xa ta mãi
Ta ôm cầm thương nhớ tháng ngày qua

Trời oán giận... lòng ta cũng oán hận
Bỡi đày ta qua những cảnh xót xa
Đời ngang trái bao lần em có nhớ ?
Trong tình yêu ghen bóng gió đó mà

Mưa tuôn đổ theo dòng đời trôi chảy
Ngàn muôn năm ta khóc cõi ta bà
Em đứng đó mà ngàn năm xa mãi
Bơ vơ đời ta cô độc một mình ta

Chiều nhìn lại bên kia bờ gió thổi
Nhìn trời mây từng hạt trắng sương sa
Em thì vẫn áo màu xanh mắt biếc
Ta lưu đày ngày tháng tóc sương pha

Ta cạn chén chiều nay em có biết?
Uống sương trời và hóp gió ở phương xa
Tình ở lại mà em đâu không thấy
Mắt ta nâu vầng trán đã nhăn già

Ta tha thiết gọi hoài trong chiều lặng
Lời ta đi theo gió đã trôi xa
Chiều còn lại mình ta em có biết?
Đêm sắp về..... sắp lặn bóng chiều tà

Ta gọi mãi ngàn lời trong da diết
Mong em về trong cõi tối cùng ta
Khan cả cổ mà nào em có biết
Xa muôn đời xa mãi cứ là xa

Vũ Hoàng

24/04/2017






Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả