ĐẦY VƠI NỖI NHỚ
Em trở về... tìm thăm lại chốn xưa
Mảnh vườn cũ hàng dừa in soi bóng
Dãy tre làng ngả nghiêng theo triền dốc
Dõi mắt nhìn chẳng thấy bóng anh đâu
Phút chạnh lòng chân chậm bước hồi lâu
Trái tim yêu đã đổi màu nhung nhớ
Chiều không anh nắng tắt dần ngọn lửa
Hai kiếp người một số phận đầy vơi
Chuyện chúng mình chỉ đến thế mà thôi
Hoàng hôn rơi tím khung trời mơ ước
Tay trong tay ta lội dòng nước ngược
Nên nỗi sầu cứ chờ chực nhân đôi
Bến sông xưa người đã có nơi rồi
Em có đợi chỉ hoài công mòn mỏi
Thời gian trôi không dừng đâu anh hỡi
Nên đường đời hai đứa phải chia xa
VŨ HOÀNG MAI
03/03/2017