NGƯỠNG CỬA HOÀNG HÔN


Em hứa rồi ...không giận nữa đâu anh
Vì tình yêu lúc nào mà chẳng thế
Lúc dịu êm lúc sóng cồn dâu bể
Hết thu tàn ...đông đến ...lại sang xuân

Có một điều em cứ mãi bâng khuâng
Trái tim đau đã nhuốm màu cỏ úa
Nên lo sợ mai kia tình trắc trở
Anh có còn nhung nhớ thuở mình xa

Anh con tàu em vẫn kiếp sân ga
Khi bước ngoặc vẫn là hai lối rẽ
Cõi vô thường tháng năm dài cô lẻ
Ta âm thầm lặng lẽ giã từ nhau

Nếu một ngày mình không thắm hương cau
Đừng oán trách đừng vương sầu lệ ứa
Để còn thấy ánh dương hồng rực rỡ
Xuân lại về trên ngưỡng cửa hoàng hôn

VŨ HOÀNG MAI
09/03/2017


Trong hình ảnh có thể có: 2 người



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả